Văn hóa

Cùng đồng bào vùng cao vui lễ mừng cơm mới

Lễ mừng cơm mới có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào vùng cao Điện Biên, Phú Thọ. Đây là nét văn hóa truyền thống được người dân coi trọng, gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Lễ cúng mừng cơm mới là dịp để người Thái trở về sum họp cùng gia đình. 
Ảnh: Trọng Đạt 

Trải qua thời gian, lễ cúng mừng cơm mới của đồng bào vùng cao từ nhiều đời nay vẫn được gìn giữ như một nghi lễ thiêng liêng. Lễ cúng mừng cơm mới là lời tri ân mùa màng, biểu tượng của văn hóa nông nghiệp lúa nước, là sợi dây gắn kết gia đình, dòng họ, cộng đồng trong hành trình lao động và gìn giữ bản sắc dân tộc.

* Độc đáo lễ mừng cơm mới của đồng bào Thái ở Mai Châu

Mâm lễ cúng cơm mới của người Thái chỉ có các món làm từ cá hấp, nướng cùng những gói xôi đồ từ lúa nương. 
Ảnh: Trọng Đạt 

Theo tập tục của người Thái ở Mai Châu (Phú Thọ), mâm đồ lễ trong lễ cúng cơm mới không có gia súc, gia cầm. Tập tục này bắt nguồn từ một câu chuyện xưa truyền lại trong cộng đồng. Chuyện kể rằng, thuở con người và muông thú còn hiểu tiếng nhau, một gia đình nghèo có người cha mới mất muốn làm mâm cơm mới dâng lên tổ tiên nhưng trong nhà chỉ còn con gà mẹ đang nuôi đàn gà con. Đêm trước lễ, hai vợ chồng bàn nhau làm thịt gà để cúng. Gà mẹ tình cờ nghe được đã nghẹn ngào dặn dò đàn gà con phải thương nhau khi mai này không còn mẹ bên cạnh.

Chủ nhà vô tình nghe thấy, xúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng của loài vật nên quyết định giữ lại đàn gà để nuôi. Người chồng sau đó đem chài ra suối bắt cá để làm lễ. Từ đó, người Thái hình thành tục cúng cơm mới bằng cá suối - một quan niệm nhân văn sâu sắc, tôn trọng sự sống và lưu giữ hơi ấm của tình thương.

Trước kia, người Thái quan niệm mâm cá cúng phải có nhiều cá để thể hiện sự chăm chỉ và no đủ, không đặt nặng chuyện cá lớn hay nhỏ. Theo thời gian, quan niệm đã thay đổi. Cá to trên mâm lễ trở thành biểu tượng của vụ mùa bội thu, là lời khẳng định thành quả lao động của gia đình kính báo với tổ tiên.

Người dân xã Mai Châu chia sẻ, cách chế biến cá trong lễ cơm mới mộc mạc nhưng tinh tế. Cá được làm thành hai món truyền thống - nướng và hấp. Cá nướng được ướp lá gừng giã nhuyễn, sả, ớt tươi, mắm, muối. Cá hấp được gói trong lá dong, buộc lạt giang, hấp trong khoảng một giờ – giữ nguyên mùi vị núi rừng, thơm nồng và mộc mạc như chính nếp sống của người Thái.

Nếu cá là lễ vật của núi rừng, cơm xôi là sản vật thiêng của nương rẫy, linh hồn của lễ mừng cơm mới. Khi lúa bắt đầu vào độ chín vàng, người phụ nữ Thái sẽ chọn những bông lúa đẹp nhất ở thửa ruộng tốt nhất, mang về treo gác bếp. Khi mùa màng gặt xong, họ mới đạp thóc, giã gạo, đồ xôi để làm lễ.

Xôi chín sau khi đồ được quạt nguội rồi gói thành những gói nhỏ vuông vức bằng lá dong. Cách gói này giúp xôi giữ nguyên độ dẻo thơm, đồng thời dễ bày lên mâm cúng. Những nắm xôi xanh lá, trắng ngà, hương thơm quện trong khói bếp là kết tinh của một vụ mùa nắng gió trên nương.

Sau khi các sản vật được chuẩn bị, gia đình bắt đầu dọn mâm cúng. Gia chủ cầm bát muối trắng, rắc từng nhúm nhỏ lên mâm, nghi thức tượng trưng ghi nhớ một thời vất vả, thiếu thốn khi hạt muối không đủ để chia, đành rắc tượng trưng lên các mâm lễ.

Mâm lễ được đặt trước bàn thờ tổ tiên và thầy cúng đọc bài khấn kể về thuở con người đi khai hoang, đắp bờ, dẫn nước. Văn khấn kể về hạt lúa, hạt gạo được tạo bởi mồ hôi và sự nhọc nhằn, đồng thời là lời mời tổ tiên về hưởng lộc, chúc con cháu sức khỏe, mùa màng bội thu, đi rừng, đi suối bình an.

Trong lễ mừng cơm mới, gia đình Thái thường mời “bốn góc nhà – ba góc bếp”, tức anh em, họ hàng, láng giềng thân thiết đến dự lễ. Khách đến không mang tiền hay quà mừng, bởi điều quý giá nhất là lời chúc tốt lành và sự hiện diện đông vui của khách, dấu hiệu cho một vụ mùa mới may mắn.

Kết thúc nghi lễ, gia chủ mời khách uống rượu cần, thưởng thức cá suối, cơm xôi, rồi cùng tham gia điệu xòe, nhảy sạp dưới sân. Âm thanh vòng xòe rộn rã, ánh lửa bập bùng trước nhà sàn tạo nên bầu không khí gắn kết đặc trưng của cộng đồng người Thái.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Quỳnh Lan cho biết, lễ cúng mừng cơm mới là bản sắc văn hóa độc đáo của người Thái ở Mai Châu, là triết lý sống nhân văn, tinh thần đoàn kết, tình yêu đối với thiên nhiên và lòng biết ơn với tổ tiên. Đây cũng là dịp để thế hệ lớn dạy con cháu yêu quý hạt cơm, hiểu công sức làm ra thành quả lao động, biết gắn bó với đất đai và cộng đồng. Vì thế, dù đi xa hay bận rộn, con cháu người Thái luôn cố gắng trở về sum họp cùng gia đình trong ngày lễ.

*Sức mạnh gắn kết cộng đồng

Đồng bào dân tộc Si La.

Ngày 3/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL về việc công bố, đưa tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ mừng cơm mới của người Si La, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé cũ, nay là xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 12/12, xã Mường Nhé tổ chức công bố và trao chứng nhận "Lễ mừng cơm mới của người Si La" đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hoa phi vật thể cấp quốc gia cho chủ thể di sản.

Theo truyền thống, khi lúa trên nương bắt đầu trĩu hạt, người Si La sẽ hái những bông lúa chín đầu tiên về cúng tổ tiên, tổ chức lễ mừng cơm mới. Lễ mừng cơm mới mang ý nghĩa tín ngưỡng, tâm linh đồng thời là dịp tụ họp, quây quần của các thành viên trong gia đình, dòng họ.

Lễ mừng cơm mới có vai trò quan trọng trong đời sống vật chất, tinh thần của người Si La. Đây là nét văn hóa truyền thống được người Si La coi trọng, gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Lễ hội là dịp để tỏ lòng biết ơn tổ tiên đã phù hộ cho mọi người trong gia đình được bình an, làm ăn thuận lợi và cầu mong cho vụ mùa tới gặp nhiều may mắn, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Lễ hội cũng thể hiện sức mạnh gắn kết cộng đồng, xây dựng những giá trị văn hóa tích cực, góp phần tạo nên những phẩm chất tốt đẹp của con người, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, hướng tới tương lai tốt đẹp, hạnh phúc.

Người Si La ở Mường Nhé tổ chức lễ mừng cơm mới nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di sản. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân trao truyền lại cho thế hệ sau các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, từ đó khơi dậy sức sáng tạo, niềm tự hào, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương./.

(Bài viết có sự phối hợp thực hiện của Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

PV

Xem thêm