Trong nhịp sống hiện đại không ít giá trị truyền thống của đồng bào Mông dần bị mai một. Tuy vậy, ở Sính Phình, cây khèn, biểu tượng tinh thần của cộng đồng vẫn được gìn giữ.
Trên cao nguyên đá tai mèo xã Sính Phình (tỉnh Điện Biên), tiếng khèn Mông vẫn ngân vang, trầm bổng và réo rắt, như lời kể của núi rừng về một giá trị văn hóa lâu đời, vượt qua bao biến thiên của thời gian. Nơi đây, đồng bào dân tộc Mông vẫn giữ gìn nét văn hóa độc đáo gắn liền với nhạc cụ truyền thống, để tiếng khèn mãi vang vọng giữa cao nguyên đá.
Trong nhịp sống hiện đại và sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ, không ít giá trị truyền thống của đồng bào Mông dần bị mai một. Tuy vậy, ở Sính Phình, cây khèn, biểu tượng tinh thần của cộng đồng vẫn được gìn giữ. Đó là nhờ những người miệt mài gắn bó với cây khèn, không chỉ xem đây là nhạc cụ mà còn là linh hồn văn hóa của dân tộc mình.
Nghệ nhân ưu tú Sình A Tâu (thôn 4, xã Sính Phình) là một trong số những người dành hơn nửa đời người để gìn giữ, truyền dạy tiếng khèn cho thế hệ sau. Trong căn nhà gỗ mái thấp nép mình bên sườn núi, vào những ngày nông nhàn, ông Sình A Tâu lại say sưa chỉ dạy thanh niên thổi và múa khèn. Tiếng khèn vang vọng trên cao nguyên gợi lên cảm giác bình yên, mộc mạc.
Với đồng bào dân tộc Mông, chiếc khèn không chỉ đơn thuần là nhạc cụ mà còn là biểu tượng của văn hóa, hiện diện trong hầu hết hoạt động tinh thần, từ lễ hội mùa xuân, phiên chợ vùng cao cho tới các nghi lễ quan trọng như cưới hỏi, tiễn đưa người đã khuất. Âm điệu của khèn mang theo câu chuyện, nỗi niềm và khát vọng của con người, gửi gắm vào thiên nhiên đại ngàn. Mỗi ngành Mông lại có cách thổi, nhịp điệu và lối trình diễn khác nhau, phản ánh đặc trưng văn hóa riêng.
Người Mông ở Sính Phình không thiên về những động tác trình diễn cầu kỳ, nhào lộn, mà chú trọng sự kết hợp hài hòa giữa tiếng khèn và nhịp chân tay, vừa dứt khoát vừa uyển chuyển. Song, để học được cách thổi đúng, múa đúng, biểu đạt đủ các cung bậc cảm xúc trong từng bài khèn, người học phải dành rất nhiều thời gian luyện tập. Trong bối cảnh giới trẻ bận rộn đi học, đi làm ăn xa, số người am hiểu, thành thạo khèn Mông ngày càng ít.
Trăn trở trước nguy cơ mai một, từ hơn mười năm trước, nghệ nhân Sình A Tâu đã thành lập đội khèn xã Sính Phình. Đội không chỉ luyện tập, biểu diễn trong hội xuân, lễ hội giao lưu văn hóa mà còn là nơi truyền dạy cho thế hệ trẻ. Ông Tâu cho biết, năm 2018 và 2019, ông trực tiếp mở các lớp dạy khèn với khoảng 10 học viên mỗi lớp, kéo dài ba tháng. Sau khóa học, học viên có thể biểu diễn các bài cơ bản và được khuyến khích tiếp tục rèn luyện vào những dịp nông nhàn hoặc khi bản làng tổ chức lễ hội vừa để thực hành, vừa để góp phần làm sống động đời sống văn hóa cộng đồng.
Anh Giàng A Lù (thôn 3, xã Sính Phình), một trong những học trò gắn bó lâu năm với ông Tâu chia sẻ: Thổi khèn vui thì dễ, nhưng để hiểu ý nghĩa từng bài, thổi đúng, thổi hay và kết hợp nhuần nhuyễn với động tác múa thì không đơn giản. Anh đã học gần sáu năm, nhiều bài khó vẫn phải qua nhà ông Tâu để học hỏi thêm. Giờ đây, mỗi dịp lễ hội, phiên chợ hay sự kiện văn hóa của bản, anh đều tham gia biểu diễn, góp phần truyền cảm hứng cho những bạn trẻ khác tìm hiểu và học khèn.
Nhờ sự bền bỉ của những người tâm huyết như nghệ nhân Sình A Tâu, số người biết thổi và múa khèn ở Sính Phình đang dần tăng lên. Không gian văn hóa Mông qua đó cũng trở nên sinh động hơn, tiếng khèn được cất lên không chỉ để hoài niệm mà còn để gắn kết cộng đồng, giữ gìn hồn cốt dân tộc giữa cuộc sống hiện đại.
Có thể nói, những nghệ nhân cả đời gắn bó với cây khèn như ông Tâu là cầu nối vô hình, nối liền quá khứ với hiện tại, giúp thế hệ trẻ thêm tự hào và ý thức hơn về di sản của cha ông. Họ là những người “truyền lửa”, thổi hồn vào nhạc cụ truyền thống để tiếng khèn Mông mãi ngân vang trên cao nguyên đá, hòa cùng âm thanh của đại ngàn Tây Bắc vừa sâu lắng, vừa kiêu hãnh, vừa bền bỉ như chính con người nơi đây./.
- Từ khóa:
- Điện Biên
- Khèn Mông
- Sình A Tâu
- Sính Phình