Từ tấm lòng của cộng đồng và đặc biệt là sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức (tỉnh Tây Ninh), lớp học tình thương được duy trì và lớn dần theo năm tháng.
Giữa âm thanh ồn ào của phố thị, tiếng xe container, xe tải tấp nập ra vào bến cảng, khu công nghiệp ở xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh). Hơn 10 năm qua, lớp học tình thương của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức lặng lẽ thắp sáng ước mơ cho những đứa trẻ nghèo - những mầm non tưởng chừng như bị lãng quên giữa guồng quay dòng đời mưu sinh...
*Từ mái nhà trọ nghèo đến lớp học ấm áp
Từ năm 2012, một lớp học được tổ chức trong căn phòng vẻn vẹn 10m2 ở khu nhà trọ Duy Quý (xã Bến Lức) do chủ nhà trọ cho mượn tạm. Ban đầu với chỉ vài bộ bàn ghế đơn sơ, vài cuốn sách cũ, những đứa trẻ nghèo con công nhân, lao động tự do, người bán vé số tập trung "ê a" học chữ dưới ánh đèn trọ leo lét.
Nhưng rồi, từ tấm lòng của cộng đồng và đặc biệt là sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức, lớp học được duy trì và lớn dần theo năm tháng.
Số lượng học sinh theo học ngày càng đông dần, căn nhà trọ nhỏ không đủ chỗ cho các em ngồi nên lớp học nhiều lần phải di chuyển địa điểm sang đình Thuận Đạo, sang cả Trung tâm y tế. Thời gian gần đây, lớp học tình thương lại được bố trí tạm thời trong 2 căn phòng nhỏ được ngăn từ phòng họp của trường Tiểu học Thuận Đạo (xã Bến Lức). Đằng sau mỗi chiếc bàn, cuốn vở trong lớp học tình thương là một câu chuyện đời thường nhiều nước mắt.
Trần Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) và em gái Bảo Châu (11 tuổi) là những gương mặt quen thuộc đang theo học tại lớp học tình thương này. Ba mẹ li hôn, hai em về sống chung với ông bà ngoại già yếu trong khu lao động nghèo ở gần chợ Bến Lức. Ông ngoại hằng ngày đi làm thuê ở cơ sở làm nước đá. Bà ngoại Nguyễn Thị Kim Hương vừa lo việc nhà, vừa trông giữ và đưa hai em đi học mỗi ngày.
Già yếu, bệnh tật, nhưng khi kể về hoàn cảnh hai cháu, bà Hương rưng rưng: “Cha mẹ bỏ nhau, mẹ đi làm xa mỗi tháng gửi về một triệu đồng lo ăn uống cho các cháu. Chúng tôi cũng già yếu, khó khăn nên không có điều kiện cho cháu đi học. May mắn có lớp học tình thương này để hai đứa theo học, biết đọc, biết viết”.
Trong lớp học, cô bé Trần Hoàng Bảo Ngọc (11 tuổi) có gương mặt xinh xắn, ngoan ngoãn và thông minh. Ngọc không biết rõ về hoàn cảnh của mình, luôn gọi người dì, đang làm nghề bán vé số, là mẹ. Ngọc kể: “Con sống ở nhà trọ với mẹ, không có giấy tờ nên con không đến lớp học được. Buổi sáng, con ở nhà phụ mẹ nấu cơm, đến chiều lên lớp học với các bạn. Giờ con học lớp 2, biết đọc, biết viết rồi, con sẽ cố gắng nhiều hơn để sau này có thể giúp mẹ bớt khổ”.
Còn chị Lâm Thị Sơn (38 tuổi) lại là một mảnh đời cơ cực khác. Quê nhà ở Sóc Trăng (nay là thành phố Cần Thơ) không có ruộng đất, không chữ nghĩa, cả gia đình dìu dắt nhau lên Bến Lức ở trong căn phòng trọ lụp xụp và làm thuê, làm mướn để mưu sinh.
Chị Sơn tâm sự: “Hai vợ chồng có 6 người con, sống phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ nghề phụ hồ của chồng. Cha mẹ không biết chữ nên cũng mong cho con cái được khá hơn, nhưng sống không đủ thì lấy tiền đâu cho con đi học. May mà nhờ có các chú bộ đội mở lớp học này, chúng mới biết chữ, hy vọng tương lai khấm khá hơn”.
Những câu chuyện ấy chỉ là lát cắt trong hàng trăm phận đời mà lớp học này đã cưu mang. Những đứa trẻ ấy, có đứa đã quen với tiếng rao vé số hơn tiếng trống trường, quen với mùi bụi đường hơn mùi phấn bảng. Nhưng khi đến lớp, tất cả lại hồn nhiên đọc bài, tập viết, tập trung theo lời dạy của các thầy.
Với các em, con chữ không chỉ là tri thức, mà còn là niềm tin níu giữ một tuổi thơ lành lặn. Trong ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên của các em luôn ánh lên niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.
* Những “thiên thần áo xanh”
Người thắp lên ánh sáng tri thức cho lớp học đặc biệt ấy không ai khác chính là những cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức - những thầy giáo mang quân hàm xanh.
Trong số đó, Đại úy Trần Văn Cảnh có lẽ là người gắn bó với lớp học, các em học sinh lâu nhất. Người thầy, cũng là người cha trong lòng các thế hệ học sinh, đã bền bỉ đồng hành với lớp học này suốt gần 10 năm qua. Mỗi ngày đều đặn, Đại úy Trần Văn Cảnh lên lớp dạy hai ca, từ 14 giờ đến 19 giờ, mới về đơn vị ăn tối, rồi lại tất bật chuẩn bị cho công việc chuyên môn cũng như giảng dạy ngày hôm sau.
Vốn xuất thân người lính, không qua trường lớp sư phạm, chưa từng đứng trên bục giảng, nhưng với lòng thương cảm cho hoàn cảnh của các em cùng với sự động viên của chỉ huy đơn vị, anh đã nỗ lực tìm hiểu lại chương trình tiểu học, tự mày mò phương pháp sư phạm để biến kiến thức khô khan thành bài giảng dễ hiểu.
Đại úy Trần Văn Cảnh tâm sự: “Trong lớp, mỗi em một hoàn cảnh. Mỗi lớp học lại nhiều lứa tuổi khác nhau. Có em 7, 8 tuổi, cũng có em 15, 16 tuổi mới bắt đầu học chương trình lớp 1, buộc người dạy phải tìm phương pháp phù hợp cho từng em. Dạy chữ đã khó, dạy làm người còn khó hơn. Chúng tôi kiên nhẫn uốn nắn từng thói quen, hành vi để các em biết kính trên nhường dưới, biết chia sẻ”.
Năm học này, lớp học tình thương của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức đang dạy cho 81 em học sinh ở các lứa tuổi khác nhau, học chương trình từ lớp 1 đến lớp 5. Mỗi ngày chia làm hai ca từ 14 đến 16 giờ và từ 17 đến 19 giờ. Các em ngồi chung trong hai phòng học do 4 thầy giáo là cán bộ, chiến sĩ biên phòng đảm nhiệm giảng dạy.
Ban ngày làm nhiệm vụ tuần tra, chiều tối những người lính lại hóa thân thành người thầy, cặm cụi phấn trắng bảng đen. Không ít hôm, các anh còn gõ cửa từng dãy trọ, tìm gặp cha mẹ để động viên con đi học.
Thượng tá Vũ Văn Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức cho biết, hơn 13 năm qua, đã có hơn 800 em học sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau theo học tại lớp học tình thương này. Cũng nhờ đó, các em biết đọc, biết viết và được giáo dục đạo đức xã hội. Có em sau đó được vào học trường chính quy và nay đã vào đại học. Có em đi làm nghề nhưng vẫn mang theo vốn chữ cơ bản để vững vàng hơn trong cuộc sống.
Không ai giống ai, nhưng các em đều có điểm chung là sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, nên mọi chi phí cho lớp học đều do các nhà hảo tâm hỗ trợ. Từ quần áo, sách vở, cặp xách cho đến hộp sữa, bịch bánh - những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là cả một niềm vui lớn với trẻ em nghèo. Chính sự sẻ chia ấy đã tiếp thêm động lực để các em bám lớp, bám chữ.
Hơn một thập kỷ trôi qua, lớp học tình thương này đã chắp cánh cho hàng trăm lượt học sinh trong giấc mơ tìm kiếm con chữ. Giữa nhịp sống hối hả của vùng kinh tế phát triển ở xã Bến Lức, lớp học nhỏ vẫn luôn rộn ràng tiếng ê a, vẫn sáng ánh đèn ấm áp...
Những người lính không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên bến cảng mà còn gieo trồng hạt mầm tri thức cho những mảnh đời bất hạnh. Chính trong lớp học giản dị kia, những “thiên thần áo xanh” đang miệt mài gieo con chữ để chẳng một em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình đi tới tương lai./.