Sự hiện diện, tương tác xã hội và vận động của các cộng đồng tôn giáo ở khu vực này không chỉ đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý nhà nước, mà còn mở ra những cơ hội quan trọng để phát huy vai trò của tôn giáo như một nguồn lực tinh thần, trong phát triển bền vững.
Ngày 8/8, tại Hà Nội, Viện Dân tộc học và Tôn giáo học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học “Vấn đề tôn giáo trong phát triển vùng biên giới đất liền Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp” nhằm làm rõ thực trạng các vấn đề của tôn giáo trong quan hệ với phát triển vùng biên giới đất liền, nêu lên những khó khăn, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp, khuyến nghị trong phát huy nguồn lực tôn giáo góp phần vào phát triển vùng biên giới đất liền ở Việt Nam hiện nay.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tiến sỹ Bùi Thị Bích Lan, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học và Tôn giáo học cho biết, vấn đề tôn giáo vùng biên giới đất liền Việt Nam hiện nay là một hiện tượng xã hội đa chiều, phức tạp nhưng cũng đầy tiềm năng và đóng góp nếu được nhìn nhận và khai thác đúng cách. Sự hiện diện, tương tác xã hội và vận động của các cộng đồng tôn giáo ở khu vực này không chỉ đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý nhà nước, mà còn mở ra những cơ hội quan trọng để phát huy vai trò của tôn giáo như một nguồn lực tinh thần, trong phát triển bền vững. Bối cảnh hội nhập và chuyển biến nhanh chóng của xã hội đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và cộng đồng tôn giáo cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để hướng tới một tương lai nơi biên giới không chỉ là nơi bảo vệ chủ quyền mà còn là nơi khởi sinh những mô hình phát triển hài hòa giữa đạo với đời, giữa tôn giáo với quốc gia và dân tộc.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Văn Quý, Viện Dân tộc học và Tôn giáo học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Phật giáo tại các khu vực biên giới đất liền của Việt Nam hiện nay có sự phân bố khác nhau tùy theo từng vùng. Ở khu vực biên giới phía Bắc và miền Trung, Phật giáo Bắc tông là phổ biến, trong khi đó tại khu vực biên giới Nam Bộ, Phật giáo Nam tông Khmer có vai trò đáng kể. Hoạt động Phật giáo tại các vùng này chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn các phật tử và tổ chức các chương trình từ thiện, an sinh xã hội nhằm góp phần gắn kết cộng đồng. Hiện nay, phật tử tại các khu vực biên giới chủ yếu thuộc các nhóm cộng đồng như người Kinh, Tày, Nùng, Khmer và một số dân tộc thiểu số sinh sống tại khu vực Tây Nguyên.
Bàn về một số xu hướng vận động và vấn đề đặt ra về tôn giáo vùng biên giới đất liền Việt Nam hiện nay, Tiến sỹ Hoàng Văn Chung, Viện Dân tộc học và Tôn giáo học, cho biết, tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến cá nhân, cộng đồng và xã hội bởi nó là một thiết chế đặc biệt, có khả năng tác động cùng lúc đến cách con người nhìn nhận và ứng xử đối với thế giới xung quanh, với người khác, và về cái gì người ta cho là có giá trị. Ba yếu tố gồm: Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan vốn là cái con người quan tâm và vận dụng nhiều nhất đều có thể thấy rõ trong kinh sách, triết lý và các thông điệp thường ngày của tôn giáo. Trong bối cảnh mới, để sinh tồn và phát triển, người ta lựa chọn và gắn bó với một tôn giáo cụ thể ngày càng không phải là cái gì có tính tiền định mà là có chủ ý, dựa trên suy tính thực dụng. Điều này diễn ra ở vùng nội địa, vùng ven biển và cũng đang diễn ra ở vùng biên giới đất liền.
Tại Hội thảo, các đại biểu cũng trao đổi, đề cập đến một số nội dung cụ thể như: Thực trạng, các vấn đề mới nảy sinh, các quá trình, các xu hướng vận động của tôn giáo vùng biên giới đất liền ở Việt Nam; vai trò, chức năng, tác động, ảnh hưởng của tôn giáo đến phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị. Từ đó, các đại biểu cũng đề xuất, khuyến nghị giải pháp cho các vấn đề đang đặt ra và đối với việc phát huy ảnh hưởng tích cực của tôn giáo đến phát triển vùng biên giới đất liền theo hướng bền vững./.
- Từ khóa:
- tôn giáo
- vùng biên giới đất liền