Phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long khởi nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu * Bài 3: Những dấu ấn riêng
Sự thành công của mô hình khởi nghiệp từ sản phẩm mây tre đan không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt nhưng với sự năng động cùng tinh thần vượt khó, phụ nữ vùng đất Nam Bộ vẫn quyết chí vươn lên bằng nhiều mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế bền vững do mình làm chủ, tạo nên những dấu ấn riêng biệt, có sức lan tỏa trong bức tranh chung của nền kinh tế - xã hội.
*Làm giàu từ sản vật quê hương
Một trong những tấm gương tiêu biểu là chị Trương Thị Bạch Thủy (Giám đốc Hợp tác xã mây tre đan Thủy Tuyết, xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ) - người phụ nữ Khmer Nam Bộ đã quyết chí khởi nghiệp từ nghề đan đát của chính đồng bào mình. Với sự nhạy bén, chị Bạch Thủy đã vực dậy làng nghề có bề dày 100 năm lịch sử và dần xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công đạt chuẩn OCOP.
Là đời thứ 3 trong gia đình có truyền thống gắn bó nghề mây tre đan, chị Bạch Thủy hiểu rõ văn hóa dân tộc mình gắn liền với từng sản phẩm được tạo nên (rổ, nia, nơm cá, ống đũa…). Nhưng chị không dừng lại ở đó, thay vì chờ khách hàng đến mua những sản phẩm có sẵn, chị Bạch Thủy mày mò, sáng tạo và liên kết với người dân, nghệ nhân địa phương cùng sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Từ đó, nhiều sản phẩm mới, phù hợp thị hiếu dần ra đời như hộp bút, đồ trang trí, khay đựng trang điểm, bàn ghế, hàng tiêu dùng… từ mây tre.
Cứ như thế, sản phẩm mây tre đan ở làng nghề 100 năm tuổi dần “đặt chân” vào các nhà hàng, khách sạn và chuỗi cung ứng lớn. Từ đó tạo việc làm cho nhiều hộ dân, phần lớn là phụ nữ Khmer. Mỗi tháng, Hợp tác xã mây tre đan Thủy Tuyết cung ứng ra thị trường khoảng vài nghìn sản phẩm làm từ mây tre, với doanh thu mỗi năm hơn 1 tỷ đồng.
Hơn hết, thành công của Hợp tác xã đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ địa phương cùng tham gia nghề mây tre đan truyền thống. Đến nay, Hợp tác xã giải quyết việc làm ổn định cho hơn 32 xã viên và hơn 60 hội viên phụ nữ vùng lân cận thu nhập bình quân hằng tháng từ 4 - 5 triệu đồng.
Đặc biệt, từ khi đạt giải Đặc biệt tại Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng miền Nam và giải Nhất tại Cuộc thi ý tưởng Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, sản phẩm mây tre đan của Hợp tác xã mây tre đan Thủy Tuyết được nhiều người biết đến và nhiều đơn hàng được đặt, góp phần vào sự phát triển của Hợp tác xã, tăng thêm thu nhập cho xã viên.
Sự thành công của mô hình khởi nghiệp từ sản phẩm mây tre đan không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong phát triển cộng đồng.
Tại vùng cực Nam Tổ quốc - Cà Mau, nơi vốn nổi tiếng với những sản vật phong phú từ rừng ngập mặn, trong số đó có con ba khía, loài thủy sản đặc hữu đã trở thành nguồn cảm hứng để chị Trần Thị Xa (Giám đốc Hợp tác xã ba khía Đầm Dơi) cùng chồng khởi nghiệp và xây dựng nên thương hiệu đặc sản vang danh - ba khía Đầm Dơi. Từ hương vị quen thuộc của quê hương, chị Xa đã tạo ra một hành trình khởi nghiệp đầy ấn tượng, được thị trường đón nhận.
Từ cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, với tâm huyết của đôi vợ chồng trẻ trí thức về nông thôn khởi nghiệp, Hợp tác xã ba khía Đầm Dơi đã đưa con ba khía - đặc sản dân dã của miền Tây sông nước trở thành sản phẩm đạt chuẩn OCOP, có được lượng khách hàng ổn định.
Sau gần 7 năm khởi nghiệp (bắt đầu từ năm 2018), Hợp tác xã ba khía Đầm Dơi do chị Trần Thị Xa làm Giám đốc đến nay đã có 10 xã viên tham gia, được đầu tư máy móc, dây chuyền hiện đại vào sản xuất nhưng vẫn giữ những công đoạn truyền thống quyết định chất lượng sản phẩm.
Sau nhiều năm học hỏi, nghiên cứu thị trường, chị Trần Thị Xa đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm đa dạng từ chính con ba khía và được người tiêu dùng đón nhận như, riêu ba khía, ba khía tươi làm sạch cấp đông, ba khía cốm, ba khía ủ muối, ba khía muối nước mắm, ba khía trộn chua ngọt, ba khía trộn mặn ngọt. Nhờ sự quyết đoán đó, đến nay, Hợp tác xã có 4 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 2 sản phẩm đạt 3 sao.
Giữa vùng đất ngập mặn, Hợp tác xã ba khía Đầm Dơi ra đời, hoạt động hiệu quả và không ngừng phát triển là điển hình về câu chuyện khởi nghiệp thành công của người phụ nữ với kiên định khai thác tài nguyên bản địa, áp dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng thương hiệu. Mô hình của chị Trần Thị Xa không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, mang lại giá trị kinh tế cao cho cộng đồng giữa thách thức của biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc.
*Hành trình "vượt đại dương" ra biển lớn
Nói đến phụ nữ ở Đồng bằng sông Cửu Long khởi nghiệp thành công, đưa tài nguyên bản địa vươn tầm ra thế giới phải kể đến mô hình của chị Thạch Thị Chal Thi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm (Sokfarm), tỉnh Vĩnh Long. “Sokfarm” - theo tiếng Khmer nghĩa là nông nghiệp hạnh phúc, đây là mô hình kinh doanh bao trùm, khởi nghiệp ban đầu với sản phẩm mật hoa dừa, sau đó phát triển thêm nhiều sản phẩm như đường hoa dừa, nước tương, dấm hoa dừa… Hiện, sản phẩm mang thương hiệu Sokfarm đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản…
Khi hạn mặn xảy ra, những cây dừa ở Vĩnh Long bị ảnh hưởng sản lượng, chất lượng (quả bị teo, rụng quả non), trước bối cảnh đó, chị Thạch Thị Chal Thi và chồng cùng bỏ nghề ổn định ở thành phố lớn về quê… khởi nghiệp. Với nền tảng kiến thức về công nghệ thực phẩm được học và tinh thần cầu thị, lắng nghe, tận dụng thế mạnh chính sách được Nhà nước, tổ chức hỗ trợ, chị Thạch Thị Chal Thi cùng chồng hình thành mô hình khởi nghiệp bài bản, tạo ra chuỗi giá trị từ sản phẩm mật hoa dừa nổi tiếng mang tên Sokfarm.
Mô hình “nông nghiệp hạnh phúc” của chị Thạch Thị Chal Thi không chỉ “đẩy” chuỗi sản xuất dừa (nông dân trồng dừa, người lao động, nhà sản xuất, chế biến…) cùng đi lên mà hơn hết góp phần đưa người trồng dừa thoát khỏi thách thức của xâm nhập mặn.
Mô hình khởi nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu của chị Chal Thi phát huy được giá trị tài nguyên bản địa - cây dừa vùng đất Vĩnh Long. Mô hình ngoài giữ gìn truyền thống lấy mật hoa dừa của người Khmer còn tạo việc làm cho thanh niên, phụ nữ, nông dân địa phương.
Nhắc đến vùng đất Tri Tôn (tỉnh An Giang) là nhắc đến những hàng cây thốt nốt cao vút, mọc dại trong tự nhiên và phải mất từ 20 - 25 năm mới trưởng thành và đưa vào khai thác. Với đặc tính sinh trưởng không cần thổ nhưỡng, dinh dưỡng tốt để phát triển thế nhưng thốt nốt lại cho ra lượng mật thơm ngon, bổ dưỡng.
Sản phẩm làm từ thốt nốt đã xuất hiện và tồn tại từ lâu trên thị trường. Nhưng chị Chau Ngọc Dịu (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Palmania, tỉnh An Giang) vẫn chọn khởi nghiệp từ chính loài cây gắn bó với bao thế hệ gia đình cùng mong muốn tăng thêm giá trị từ loại cây bản địa, tăng thu nhập cho những người gắn bó nghề lấy mật từ cây thốt nốt; đồng thời phát huy nghề truyền thống và giữ gìn văn hóa của người Khmer.
Từ bỏ công việc ở thành phố lớn, thu nhập ổn định để về quê hương khởi nghiệp từ nông sản bản địa đòi hỏi nhiều quá trình thử thách, khó khăn, công nghệ, kiến thức và vốn. Từ định hướng và mục tiêu ban đầu theo khuynh hướng sức khỏe cộng đồng và giữ gìn nghề truyền thống của người Khmer, chị Chau Ngọc Dịu chọn lối đi riêng và “đứa con tinh thần” là Công ty Cổ phần Palmania cũng ra đời với phương thức sản xuất chỉnh chu, đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng.
Mật thốt nốt mang thương hiệu Palmania là sản phẩm mật thốt nốt đầu tiên của Việt Nam được chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn châu Âu, Hoa Kỳ, Canada. Chị Chau Ngọc Dịu là người đầu tiên đưa đường thốt nốt vùng đất An Giang “vượt đại dương” đến các thị trường quốc tế.
Những mô hình chị Trương Thị Bạch Thủy, chị Trần Thị Xa, chị Chau Ngọc Dịu hay chị Thạch Thị Chal Thi đang thực hiện không chỉ là làn gió mới trong cộng đồng khởi nghiệp của địa phương mà hơn hết đã tạo ra giá trị mới, động lực mới thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của các thế hệ phụ nữ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Trong tiến trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, những mô hình khởi nghiệp do phụ nữ khởi xướng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà còn khẳng định vai trò và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới./. (Còn tiếp)