Sơn Tây không chỉ là điểm đến riêng lẻ mà cần được đặt trong không gian phát triển chung của vùng phía Tây Hà Nội, gắn kết với các tuyến, điểm du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm làng nghề.
Là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của xứ Đoài, Sơn Tây từ lâu được xem là một trong những địa phương giàu tiềm năng phát triển du lịch của Thủ đô Hà Nội. Hệ thống di tích dày đặc, làng cổ, lễ hội truyền thống cùng không gian sinh thái đặc trưng tạo nền tảng để phát triển nhiều loại hình du lịch, từ du lịch văn hóa, lịch sử đến nghỉ dưỡng cuối tuần, trải nghiệm và du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, những lợi thế này vẫn chưa được khai thác tương xứng khi sản phẩm còn thiếu tính liên kết, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách chưa cao, trong khi tiềm năng du lịch cộng đồng vẫn chưa được khai thác hiệu quả.
*Kho tàng di sản - dư địa lớn cho phát triển du lịch
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, phường Sơn Tây có diện tích hơn 23 km², dân số trên 75.500 người, tiếp tục giữ vai trò cửa ngõ phía Tây của Thủ đô. Đây cũng là vùng đất lưu giữ hệ thống di sản phong phú với 175 di tích và 48 di sản văn hóa phi vật thể, tạo nên không gian văn hóa đặc trưng của xứ Đoài.
Sơn Tây được biết đến là vùng đất “một ấp hai vua”, quê hương của Bố Cái Đại vương Phùng Hưng và Đức vua Ngô Quyền, đồng thời là nơi sinh ra Thám hoa Giang Văn Minh. Cùng với bề dày lịch sử, địa phương còn sở hữu nhiều điểm đến nổi bật như Thành cổ Sơn Tây - một trong số ít thành quân sự kiểu Vauban còn tương đối nguyên vẹn ở Việt Nam; đền Và - nơi thờ Đức Thánh Tản Viên; làng cổ Đường Lâm với hơn 800 ngôi nhà cổ bằng đá ong hàng trăm năm tuổi.
Không chỉ có hệ thống di tích, Sơn Tây còn lưu giữ nhiều lễ hội truyền thống, nghề thủ công, tín ngưỡng dân gian cùng kho tàng ẩm thực đặc sắc như gà Mía, bánh tẻ Phú Nhi, thịt quay đòn, tương Đường Lâm, chè lam, kẹo lạc… Những giá trị này tạo điều kiện để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, trải nghiệm, giáo dục di sản và du lịch cộng đồng.
Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn đến 100 năm, cụm Sơn Tây - Ba Vì được xác định là một trong bốn cực phát triển du lịch của Hà Nội, giữ vai trò động lực thúc đẩy phát triển khu vực phía Tây.
Tại Hội nghị xúc tiến du lịch Sơn Tây năm 2026, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nêu rõ, Sơn Tây không chỉ là điểm đến riêng lẻ mà cần được đặt trong không gian phát triển chung của vùng phía Tây Hà Nội, gắn kết với các tuyến, điểm du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm làng nghề, tạo hành trình đa dạng, hấp dẫn, góp phần mở rộng không gian phát triển của du lịch Hà Nội trong giai đoạn mới. Đặc biệt, ngành Du lịch Hà Nội đặt mục tiêu đưa làng cổ Đường Lâm trở thành "Làng du lịch tốt nhất thế giới" (Best Tourism Village) do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh trước năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, rất cần sự chung tay của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Phó chủ tịch UBND phường Sơn Tây Hà Ngọc Quân cho biết, những năm gần đây, nhiều hạng mục hạ tầng phục vụ du lịch từng bước được đầu tư; Thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm và nhiều di tích được tu bổ, tôn tạo; phố đi bộ quanh Thành cổ trở thành điểm sinh hoạt văn hóa quen thuộc vào dịp cuối tuần. Các mô hình homestay, không gian sáng tạo cũng dần hình thành, tạo thêm lựa chọn cho du khách.
Dù vậy, so với tiềm năng, du lịch Sơn Tây vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Sản phẩm còn thiếu tính liên kết, dịch vụ hỗ trợ khách du lịch chưa đồng bộ, cơ sở lưu trú chất lượng cao còn ít, trong khi thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách chưa tương xứng với nguồn tài nguyên văn hóa mà địa phương đang sở hữu.
Để nhận diện rõ hơn những lợi thế cũng như các điểm nghẽn trong phát triển du lịch, ngày 10/7, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức chương trình khảo sát du lịch trên địa bàn phường Sơn Tây và Hội nghị xúc tiến du lịch Sơn Tây năm 2026. Chương trình tập trung đánh giá các giá trị đặc trưng, tiềm năng phát triển của địa phương, đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến từ các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm đề xuất các giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn di sản và phát huy bản sắc văn hóa xứ Đoài.
*Gỡ “điểm nghẽn” để du lịch cộng đồng phát huy vai trò
Theo nhiều chuyên gia, nếu di sản là nền tảng thì cộng đồng phải là chủ thể của quá trình phát triển du lịch. Tuy nhiên, để người dân thực sự gắn bó với du lịch, điều quan trọng là phải tạo được sinh kế ổn định.
Sinh ra và lớn lên tại Đường Lâm và hiện làm dịch vụ du lịch tại đây, anh Hà Kế Dũng cho rằng tiềm năng của Đường Lâm cũng như Sơn Tây đã được nhìn nhận từ lâu, song điều người dân cần nhất là có việc làm và nguồn thu ổn định từ du lịch.
“Muốn tồn tại và phát triển lâu dài thì du lịch cộng đồng phải giúp bà con có công việc ổn định. Hiện lượng khách chủ yếu tập trung vào cuối tuần nên để bà con thực sự sống được với nghề, cần có sự kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân nhằm tạo thêm việc làm, thu hút khách vào cả những ngày trong tuần”, anh Dũng chia sẻ.
Đồng quan điểm, ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á, cho rằng Sơn Tây có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, song muốn hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu điểm đến có tầm quốc tế thì trước hết phải bảo tồn đúng giá trị của không gian di sản.
Theo ông Quỳnh, qua khảo sát thực tế, một số khu vực vẫn còn xuất hiện các công trình tạm, vật liệu nhựa hay tình trạng bê tông hóa, làm ảnh hưởng đến cảnh quan và tính nguyên bản của di sản. Vì vậy, địa phương cần sớm có kế hoạch chỉnh trang, ưu tiên gìn giữ những yếu tố đặc trưng như đường gạch, đá ong, cổng làng, không gian làng cổ để tạo nên bản sắc riêng của điểm đến.
Ông Quỳnh cũng cho rằng phát triển du lịch bền vững phải bắt đầu từ việc giải quyết bài toán sinh kế. Khi người dân có thu nhập từ di sản, họ sẽ trở thành lực lượng trực tiếp gìn giữ và bảo vệ các giá trị văn hóa.
“Nếu không giải quyết được câu chuyện tạo thu nhập cho người dân thì sẽ không bao giờ bảo tồn được di sản, cũng không thể phát huy các giá trị văn hóa một cách bền vững”, ông Quỳnh nhấn mạnh.
Theo vị chuyên gia, thay vì phụ thuộc nhiều vào các chương trình xúc tiến do cơ quan quản lý tổ chức, Sơn Tây cần chuyển sang mô hình phát triển du lịch lấy cộng đồng làm trung tâm. Mỗi hộ dân có thể đảm nhận một sản phẩm hoặc dịch vụ riêng, từ homestay, ẩm thực, nghề truyền thống đến trải nghiệm văn hóa, qua đó hình thành chuỗi sản phẩm đa dạng và giúp nhiều người dân cùng hưởng lợi từ du lịch.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, cho rằng điểm nghẽn lớn nhất của Đường Lâm hiện nay là mâu thuẫn giữa yêu cầu bảo tồn tính nguyên bản của di sản với nhu cầu cải thiện điều kiện sống của người dân.
Theo ông Đạt, nhiều hộ dân buộc phải sửa chữa, xây mới nhà ở bằng vật liệu hiện đại để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, khiến không gian kiến trúc truyền thống dần bị mai một. Vì vậy, muốn bảo tồn làng cổ thì trước hết phải giải được bài toán dân sinh, để người dân nhìn thấy lợi ích thiết thực từ việc gìn giữ di sản.
Ông Đạt đề xuất nghiên cứu mô hình giãn dân đối với các hộ đang sinh sống trong khu vực lõi của làng cổ, kết hợp hỗ trợ người dân có nơi ở mới, đồng thời giữ nguyên kiến trúc các ngôi nhà cổ để phục vụ phát triển du lịch. Theo ông, cách làm này đã được nhiều điểm đến trên thế giới áp dụng nhằm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
Bên cạnh đó, ông cho rằng Đường Lâm không nên chỉ là điểm tham quan mà cần phát triển thành một “bảo tàng sống” về văn hóa nông thôn Bắc Bộ. Ngoài tham quan nhà cổ, du khách cần được trải nghiệm đời sống thường nhật của người dân thông qua các hoạt động như làm tương, chè lam, nấu ăn, thưởng trà, lưu trú tại homestay hay tham gia các hoạt động nông nghiệp. Điều này không chỉ kéo dài thời gian lưu trú mà còn gia tăng chi tiêu của du khách.
Theo ông Đạt, thay vì chỉ có một số ít hộ tham gia làm du lịch như hiện nay, cần hình thành hệ sinh thái du lịch cộng đồng với sự tham gia của nhiều hộ dân. Mỗi gia đình phát huy một thế mạnh riêng để tạo nên chuỗi sản phẩm phong phú, qua đó vừa nâng cao trải nghiệm của du khách, vừa tạo nguồn thu bền vững cho cộng đồng.
Có thể thấy, Sơn Tây không thiếu nguồn lực để trở thành điểm đến đặc sắc của Thủ đô. Điều địa phương đang hướng tới không chỉ là thu hút thêm du khách mà còn là khai thác hiệu quả hơn những giá trị sẵn có thông qua các sản phẩm có chiều sâu văn hóa, tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Khi bài toán bảo tồn di sản được gắn với sinh kế của người dân, du lịch mới có thể phát triển theo hướng bền vững, đưa Sơn Tây trở thành cực tăng trưởng của du lịch phía Tây Hà Nội./.



