Người Sa Huỳnh cổ đã tận dụng nền đá bằng phẳng, cứng chắc cùng nguồn nước biển sẵn có để tự làm ra muối sử dụng trong cuộc sống, truyền thống làm muối biển ở đây được kế tục kéo dài từ thời Sa Huỳnh đến Champa và Đại Việt.
Trong quá trình tìm kiếm các di tích khảo cổ của nền văn hóa Sa Huỳnh ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Tiến sỹ Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phát hiện ra trảng muối nơi người Sa Huỳnh cổ làm muối, có niên đại khoảng 2.000 năm.
Trảng muối có diện tích khoảng 10 ha, thuộc xóm Cỏ, thôn Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Trảng muối nằm giữa một bên giáp biển, một bên giáp núi, cách nơi cư trú của người Sa Huỳnh cổ 800m và cách nơi có mộ táng 500m. Người Sa Huỳnh cổ đã tận dụng nền đá bằng phẳng, cứng chắc cùng nguồn nước biển sẵn có để tự làm ra muối sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Truyền thống làm muối biển ở đây đã được kế tục kéo dài từ thời Sa Huỳnh đến Champa và Đại Việt không bị đứt quãng. Ngày nay, vẫn còn một số ít hộ dân là cư dân bản địa, ở xóm Cỏ vẫn thực hành cách làm muối của tổ tiên.
Bà Bùi Thị Vân, xóm Cỏ, xã Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh cho biết, vẫn giữ kỹ thuật làm muối của tổ tiên. Theo bà Vân, nước biển dâng lên các bãi đá từ thủy triều đọng lại được "phơi nắng" để tăng thêm độ mặn. Sau đó, bà con sẽ đưa nước biển từ khu vực phơi nắng đổ vào các ảng muối trên các tảng đá đã được be bờ bằng đất sét, đồng thời thêm nước liên tục vào các ô đá tạo độ dày cho muối. Sau 3 ngày nước biển trong các ô đá bốc hơi kết tinh tạo muối trắng. Trung bình một ô đá thu hoạch được từ 2-3kg muối trắng. Số muối này phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Hiện, nhiều du khách đến tham quan xóm Cỏ rất hào hứng, thích thú khi được thấy những hạt muối sạch làm trên đá bazan. Bà mong rằng kỹ thuật làm muối của tổ tiên bà con gìn giữ sẽ sớm được bảo tồn, phục hồi, tạo sản phẩm du lịch độc đáo cho địa phương.
Theo Tiến sỹ Đoàn Ngọc Khôi, muối được người dân xóm Cỏ kế thừa sản xuất trên đá bazan rất trắng, sạch, có tinh thể lấp lánh, vị mặn vừa, có hậu ngọt. Đây là phát hiện ý nghĩa góp phần làm rõ kỹ thuật làm muối sớm của người tiền sử.
Tiến sỹ Đoàn Ngọc Khôi cho biết, trong nghiên cứu về văn hóa Sa Huỳnh, các nhà nghiên cứu rất quan tâm đến kỹ thuật làm gốm, muối của người Sa Huỳnh. Tuy nhiên, trước đây, các nhà khảo cổ chỉ khai quật được mộ chum và di tích Long Thạnh chứ chưa phát hiện dấu vết về nghề làm muối.
Theo nghiên cứu, cư dân Sa Huỳnh có ba cách làm muối, thứ nhất là phơi nước biển trên đá tạo muối kết tinh, thứ hai nấu nước biển làm muối trong các nồi gốm và thứ ba làm muối trên các cánh đồng.
Kỹ thuật làm muối trên đá tại xóm Cỏ, thôn Long Thạnh 2 rất độc đáo. Các nhà nghiên cứu tiếp tục thu thập mẫu hiện vật sử dụng phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm để tìm niên đại chuẩn của nghề làm muối. Việc phân tích có thể bắt đầu từ các mẫu sò thu thập được tại các trảng muối hoặc phân tích thạch học để biết cấu trúc mặt nền của trảng muối, độ mài mòn của đá. Bên cạnh đó cũng sẽ phân tích thành phần hóa học của muối được xuất trên đá chứa đựng những nguyên tố gì. Với hàng loạt các mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm góp phần làm rõ, kết luận chính xác niên đại của khu vực làm muối của người tiền sử.
Cũng theo Tiến sỹ Khôi, việc phát hiện trảng muối nơi sản xuất muối của người Sa Huỳnh cổ có ý nghĩa lớn, là căn cứ quan trọng để so sánh khu vực làm muối của cư dân tiền sử Sa Huỳnh và các vùng làm muối ở khu vực Đông Nam Á, châu Á. Việc khảo cổ nơi làm muối, con đường cổ, nơi nghỉ ngơi của người Sa Huỳnh cổ cũng như những hiện vật liên quan đã được phát hiện trước đó sẽ là những bổ sung quan trọng cho hồ sơ đề nghị công nhận Di sản thế giới đối với Di tích Khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh. Do vậy, trảng muối cần sớm được nghiên cứu quy hoạch nằm trong công viên di sản văn hóa muối Sa Huỳnh./.
- Từ khóa:
- Phát hiện
- làm muối
- người Sa Huỳnh
- cổ niên đại