Văn hóa

Giữ gìn di sản cho muôn đời sau

Hai thập kỷ qua, văn hóa cồng chiêng đã được bảo tồn và lan tỏa trong đời sống buôn làng ở Tây Nguyên.

Âm thanh cồng chiêng là "tiếng nói" của núi rừng, là cầu nối giữa con người với thần linh trong các nghi lễ và lễ hội truyền thống. 
Ảnh tư liệu: Tuấn Anh

Ngày 25/11/2005 đánh dấu mốc quan trọng khi Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Hai thập kỷ qua, văn hóa cồng chiêng đã được bảo tồn và lan tỏa trong đời sống buôn làng ở Tây Nguyên.

*Biểu tượng văn hóa Tây Nguyên

Giữa nhịp sống “hối hả”, âm vang cồng chiêng vẫn hiện hữu trong đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. 
Ảnh: Tuấn Anh 

Cồng chiêng Tây Nguyên không chỉ là nhạc cụ mà là tiếng nói tâm linh của đại ngàn, nhịp cầu nối con người với thiên nhiên, thần linh và cộng đồng. Mỗi bộ chiêng mang linh hồn riêng, là tài sản thiêng liêng gắn với đời sống tinh thần của cộng đồng, hiện diện trong mọi nghi lễ, lễ hội, vòng đời con người - từ lễ mừng lúa mới, lễ bỏ mả, lễ cưới, lễ đón khách quý...

Âm vang cồng chiêng không chỉ ngân lên giữa núi rừng mà còn lan tỏa như sợi dây gắn kết cộng đồng, thể hiện niềm tin, khát vọng và bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Trải qua hai thập kỷ, sức sống văn hóa cồng chiêng vẫn đang tiếp nối mạnh mẽ giữa nhịp sống hiện đại hôm nay ở nhiều buôn làng, tiếng chiêng vẫn được gìn giữ và mang hơi thở thời đại.

Mỗi buổi chiều, tiếng chiêng lại vang lên từ sân nhà nghệ nhân Touneh Ma Bio ở thôn Diom, xã D’ran (Lâm Đồng).

Đau đáu giữ gìn văn hóa truyền thống, bà Touneh Ma Bio nhiều năm sưu tầm chiêng cổ, phục dựng điệu múa tamya, arya, dam dra… từng tản mát trong dân gian.

Từ năm 2005, nghệ nhân Ma Bio thành lập đội văn nghệ dân gian với gần 60 em nhỏ, truyền dạy cách đánh chiêng, gõ trống, thổi khèn và múa truyền thống. Hết lớp nọ đến lớp kia, bà mong muốn thế hệ người Churu lớn lên ai cũng biết đánh chiêng, biết hòa cùng vũ điệu tamya ariya, dù là con trai hay con gái. Đến nay, sau 20 năm, bà đã truyền dạy cho hơn 200 học trò thành thạo mọi bài đánh chiêng, thổi khèn, múa cổ truyền.

Những động tác thuần thục, mạch lạc được thực hiện bởi các thành viên trẻ trong Câu lạc bộ cồng chiêng buôn Tơng Jú, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp nối di sản truyền thống của dân tộc.

Các thành viên Câu lạc bộ cồng chiêng buôn Tơng Jú bày tỏ mong muốn những bài chiêng, những điệu múa này sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn và nhiều người biết hơn.

Giữa những ngọn đồi trập trùng của xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai, có người đàn ông lặng lẽ nhưng bền bỉ gìn giữ một phần hồn cốt của văn hóa Tây Nguyên. Ông là già làng Siu Klah, người Jrai, sống tại làng Dek.

Năm 1990, nhận thấy lớp trẻ trong làng ngày càng xa rời tiếng chiêng, già làng Klah quyết định thành lập Câu lạc bộ cồng chiêng làng Dek. Ban đầu chỉ có vài người tham gia nhưng nhờ sự kiên trì và tâm huyết của ông, câu lạc bộ dần thu hút đông đảo thanh niên, thiếu niên. Hiện nay, câu lạc bộ có hơn 20 thành viên, trong đó có những em nhỏ mới học lớp 1, lớp 2.

Ông không chỉ dạy kỹ thuật đánh chiêng mà còn truyền đạt ý nghĩa văn hóa, tâm linh của từng bài chiêng. Với ông, học đánh chiêng là học cách làm người, bởi mỗi tiếng chiêng đều mang một tầng ý nghĩa, phản ánh triết lý sống thuận tự nhiên, gắn bó cộng đồng và tôn kính tổ tiên của người Jrai.

*Giữ tiếng chiêng của đại ngàn

Cồng chiêng Tây Nguyên hiện không chỉ là nét văn hóa độc đáo mà còn trở thành sản phẩm du lịch thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách. 
Ảnh tư liệu: Tuấn Anh

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những địa phương, như: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk hay Lâm Đồng đã tổ chức hàng trăm lớp đào tạo, phục dựng lễ hội, đồng thời khuyến khích các nghệ nhân trẻ tiếp bước cha anh. Bên cạnh đó, việc đưa cồng chiêng vào bảo tàng, các hoạt động du lịch trải nghiệm… giúp Không gian văn hóa cồng chiêng hiện diện sinh động hơn giữa đời sống hiện đại.những địa phương, như: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk hay Lâm Đồng đã tổ chức hàng trăm lớp đào tạo, phục dựng lễ hội, đồng thời khuyến khích các nghệ nhân trẻ tiếp bước cha anh. Bên cạnh đó, việc đưa cồng chiêng vào bảo tàng, các hoạt động du lịch trải nghiệm… giúp Không gian văn hóa cồng chiêng hiện diện sinh động hơn giữa đời sống hiện đại.

Ngoài ra, các tỉnh Tây Nguyên còn đẩy mạnh công tác khảo cứu điền dã, xây dựng phòng lưu trữ di sản văn hóa cồng chiêng, tổ chức đội ngũ nghiên cứu có chuyên môn về âm nhạc truyền thống.

Các kỳ Festival quốc tế cồng chiêng, lễ hội văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ở cấp khu vực và cấp tỉnh cũng được tổ chức định kỳ hàng năm tại các tỉnh Tây Nguyên. Cồng chiêng Tây Nguyên cũng được vinh danh tại nhiều lễ hội, sự kiện mang tầm quốc gia và khu vực như, Liên hoan cồng chiêng tại các kỳ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột…

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 20 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, sẽ diễn ra Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á (tại Đà Lạt từ 18/12/2025 đến 2/1/2026), quy tụ các đoàn nghệ thuật từ 5 quốc gia trong khu vực và 11 đoàn trong nước.

Điểm nhấn của Lễ hội là đêm "Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á" vào tối 20/12/2025, tại quảng trường Lâm Viên Đà Lạt. Hơn 200 nghệ nhân sẽ trình diễn kết hợp giữa cồng chiêng truyền thống và âm nhạc đương đại. Sự kiện dự kiến xác lập kỷ lục về không gian trình diễn cồng chiêng kết hợp văn hóa nghệ thuật lớn nhất.

Tại Đắk Lắk, 20 năm qua, tỉnh đã cấp phát 214 bộ chiêng và hơn 1.140 bộ trang phục thổ cẩm; tổ chức 26 lớp truyền dạy nhạc cụ, dân ca, dân vũ, sử thi; sưu tầm, phục dựng các bài chiêng truyền thống của người Ê Đê, M’nông; phong tặng và truy tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 45 nghệ nhân.

Tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm bảo tồn và khai thác giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng gắn với phát triển du lịch: Chương trình số 15-CTr/TU ngày 13/7/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đề án số 08-ĐA/TU ngày 28/3/2022 về phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022 - 2025.

Những chính sách này đã trở thành nền tảng pháp lý vững chắc, đồng thời là động lực quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển du lịch văn hóa - du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhiều đội cồng chiêng được khôi phục, nghệ nhân có điều kiện truyền dạy, lớp trẻ được tham gia học tập và thực hành, giúp di sản cồng chiêng “sống” trong đời sống đương đại vừa là niềm tự hào văn hóa vừa là nguồn lực phát triển kinh tế du lịch bền vững./.

(Bài viết có sự phối hợp thực hiện của Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

PV

Xem thêm