Văn hóa

Giữ tiếng chiêng linh thiêng giữa đại ngàn Trường Sơn

Quảng Trị

Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những con người thầm lặng, bền bỉ cống hiến cả cuộc đời để bảo tồn tiếng hát, điệu múa, tiếng cồng chiêng và linh hồn của núi rừng quê hương.

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, ở phía Tây tỉnh Quảng Trị, nơi những ngọn núi trùng điệp xanh mướt nối tiếp nhau trập trùng, có những bản làng bình yên của người Pa Cô, Vân Kiều sinh sống bao đời nay. Ở nơi đây, tiếng hát, tiếng đàn, điệu khèn vẫn ngân vang mỗi buổi sớm, chiều. Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những con người thầm lặng, bền bỉ cống hiến cả cuộc đời để bảo tồn tiếng hát, điệu múa, tiếng cồng chiêng và linh hồn của núi rừng quê hương. Đó chính là cội nguồn, bản sắc độc đáo riêng của dân tộc không thể nào bị lãng quên.

*Những "người giữ lửa" giữa đại ngàn

Nghệ nhân ưu tú Kray Sức truyền dạy các làn điệu dân ca Pa Cô cho các học viên trẻ. 
 Ảnh: TTXVN phát

Cứ mỗi buổi chiều đến, trong căn Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở khóm 6, xã Lao Bảo lại vang lên những âm thanh mộc mạc mà quen thuộc, đó là tiếng đàn, tiếng hát của lớp học dân ca Bru - Vân Kiều. Giữa không gian ấy, hình ảnh ông Hồ Văn Mang chỉnh từng câu hát, từng âm, từng vần, bắt từng nhịp đàn, cần mẫn truyền dạy cho thanh thiếu niên trong bản trở nên quen thuộc với bao thế hệ học trò. Những câu hát Tà Oải, Xà Nớt ngân lên trong trẻo từ giọng hát học viên trẻ tuổi như xóa tan cái lạnh đầu đông. Từ những buổi đầu bỡ ngỡ, điệu đàn còn trật nhịp, tiếng hát còn trật câu nhưng giờ đây mọi thứ dường như đã trở nên quen thuộc và dễ dàng hơn với các học viên.

Ở miền biên viễn, tiếng cười hòa trong câu hát của những nam thanh, nữ tú đã trở thành niềm vui và niềm tự hào của cả bản làng mỗi khi lớp học được tổ chức. Những giai điệu tưởng như chỉ còn vang lên trong ký ức các già làng nay được hồi sinh qua đôi tay khéo léo và trái tim nhiệt huyết của lớp trẻ. Trong căn nhà sinh hoạt cộng đồng vùng cao, ánh mắt mọi người sáng lên theo từng nhịp đàn, từng đoạn ngân dài, như cảm nhận sâu hơn về cội nguồn, tiếng nói tâm hồn của dân tộc mình. Mỗi buổi học không chỉ là giờ luyện hát, mà còn là hành trình tìm lại những giá trị văn hóa đang dần phai mờ giữa nhịp sống hiện đại.

Dành trọn cuộc đời, tâm huyết và đam mê cho bao thế hệ học trò, mỗi lần nghe tiếng hát, tiếng khèn ngân lên, trái tim già làng Hồ Văn Mang lại bồi hồi. Niềm tự hào như hiện rõ trên gương mặt đã in dấu thời gian, bởi với ông, “văn hóa mình còn, là bản mình còn”. Với già Mang, mỗi điệu khèn, mỗi lời hát được các em thể hiện thành công chính là phần thưởng lớn nhất, bởi đó là dấu hiệu cho thấy di sản văn hóa của dân tộc đang được hồi sinh trong lòng thế hệ trẻ. Hơn 10 năm qua, bằng tình yêu và tâm huyết, ông đã tham gia hơn 20 sự kiện văn hóa trong và ngoài tỉnh, trực tiếp truyền dạy dân ca cho gần 200 học viên. “Nhạc hiện đại nhiều lắm rồi, nên các làn điệu dân ca Bru - Vân Kiều bị mai một đi. Tôi sợ đến một ngày, thế hệ trẻ không còn nhớ đến lời hát, bài ca, điệu khèn quê hương nữa nên luôn đau đáu trong lòng. Chỉ mong rằng, tôi có thể truyền dạy thật nhiều cho con cháu, để Tà Oải, Xà Nớt… được sống lại giữa núi rừng”, ông Mang chia sẻ.

Văn hóa không chỉ là quá khứ, mà còn là nguồn lực cho tương lai. Giữ hồn văn hóa chính là giữ lấy sức mạnh tinh thần của đồng bào vùng cao. Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những con người thầm lặng giữ lại những nét văn hóa đặc sắc của núi rừng miền Tây Quảng Trị.

Anh Hồ Văn Hồi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cồng chiêng Khe Sanh tâm sự: Ông Hồ Văn Mang là người có năng khiếu và tâm huyết. Việc ông truyền dạy các làn điệu dân ca trong câu lạc bộ góp phần lớn trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc cho lớp trẻ hôm nay. Những người như ông Mang chính là “sợi dây” liên kết giữa quá khứ với hiện tại và tương lai.

Là người đồng bào Pa Cô đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, ông Kray Sức (thôn A Liêng, xã Tà Rụt) là một tấm gương điển hình trong hành trình gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc. Những nỗ lực bền bỉ của ông trong nghiên cứu, biên soạn và truyền dạy đã góp phần lan tỏa văn hóa dân gian, làn điệu dân ca của dân tộc Pa Cô đến thế hệ trẻ hôm nay.

Lời ca, tiếng hát dân ca truyền thống được vang lên từ mái nhà sàn.
 Ảnh: TTXVN phát

Dành cả cuộc đời để truyền dạy cho thế hệ trẻ, sưu tầm từng bản nhạc, từng nhạc cụ truyền thống của dân tộc, ông Kray Sức vẫn miệt mài như một người “giữ lửa” giữa đại ngàn. Thời gian có thể làm đôi tay ông chậm lại, đôi chân bớt nhanh và sức lực hao mòn theo năm tháng, nhưng tâm hồn và ý chí thì chưa bao giờ vơi đi. Với ông, bảo tồn văn hóa không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là lời hứa với tổ tiên, món quà để lại cho đời sau.

Nhìn về phía đỉnh núi mờ sương, ông Kray Sức, xã Tà Rụt vẫn luôn tin rằng tiếng cồng chiêng, tiếng khèn, những điệu múa, làn điệu dân ca của đồng bào Pa Cô, Vân Kiều chính là linh hồn bất biến của núi rừng. “Mình già rồi, sức không còn như trước nữa, nhưng chừng nào còn thở, còn đứng được, mình còn dạy cho con cháu. Văn hóa mất là mất hết…”, ông nói, giọng trầm lại giữa khoảng trời mùa đông lành lạnh.

Với ông, truyền dạy văn hóa không chỉ là việc làm hôm nay, mà là cách để níu giữ sợi dây kết nối giữa quá khứ và tương lai. Ông kể: “Ngày mình còn nhỏ, nghe tiếng chiêng đã biết mùa lúa chín hay lễ hội sắp về. Có nhiều lễ hội lắm: mừng lúa mới, cúng mùa lên rẫy, Ariêu Piing… Những điệu múa cồng chiêng trong lễ hội vang cùng các bài dân ca như điệu A dền, Ka lơi, Xiêng, Cha chấp…, đó là hồn văn hóa của người Pa Cô”.

*Động lực phát triển cộng đồng

Tại xã Lao Bảo, tiếng cồng chiêng, đàn Âmpreh, Ta lư, khèn bè... trong vắt vẫn vang vọng trong mỗi dịp lễ hội, mỗi mùa hội làng. Tiếng hát, điệu múa như hòa cùng tiếng suối, tiếng gió, tiếng bước chân rộn ràng của bà con quây quần bên đống lửa cháy rực trong đêm. Được thành lập từ ba đội chiêng ở Ka Tăng, Ka Túp và Khe Đá, với 32 thành viên gồm cả người già và thanh niên, Câu lạc bộ Cồng chiêng Lao Bảo trở thành điểm sáng trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Bru - Vân Kiều.

Trong những buổi tập của Câu lạc bộ, các già làng cẩn thận chỉnh từng nhịp, người trẻ nghiêng mình đánh từng hồi chiêng, nắn nót chỉnh từng nốt nhạc sao cho chuẩn âm, đều đặn ngân vang giữa núi rừng hùng vĩ. Những âm thanh trầm bổng ấy khi rộn rã như tiếng bước chân đi hội, khi ngân dài, sâu lắng như lời cầu nguyện gửi lên các đấng thần linh. Dẫu sống giữa lòng phố thị, người Vân Kiều vẫn xem cồng chiêng là vật thiêng – sợi dây kết nối giữa con người hiện nay với tổ tiên, giữa bản làng hiện tại với quá khứ xa xưa. Và trong không gian linh thiêng của tiếng chiêng, dường như núi rừng cũng lắng nghe, đồng điệu cùng nhịp tim của con người nơi đây.

Từ những nhịp chiêng ấy, Lao Bảo đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, tạo nên không gian để du khách không chỉ đến tham quan mà còn được hòa mình vào đời sống văn hóa Vân Kiều: cùng gõ chiêng, hòa vào điệu múa, tiếng khèn và cảm nhận nhịp sống mộc mạc, chân thành của núi rừng Trường Sơn.

Luôn tự hào về bản sắc dân tộc Bru – Vân Kiều mà cha ông đã gìn giữ bao đời, già làng Hồ Văn Lý (xã Lao Bảo) chia sẻ: “Trước kia, tiếng đàn, tiếng khèn gắn với mỗi mái nhà. Nhưng chiến tranh và âm nhạc hiện đại đã khiến nhiều thứ thất lạc, mai một dần. Giờ đây, tôi chỉ mong khôi phục lại những gì đã mất để con cháu sau này hiểu được cội nguồn và biết trân trọng, giữ lấy hồn cốt dân tộc mình”.

Từ những tiếng hát dân ca mộc mạc đến tiếng đàn, tiếng khèn ngân vang giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, tất cả hòa quyện thành bản giao hưởng của niềm tự hào dân tộc. Giữa đại ngàn, những người con Bru – Vân Kiều vẫn bền bỉ gìn giữ kho báu văn hóa của cha ông, không chỉ bằng ký ức mà bằng hành động, bằng trái tim yêu thương và tinh thần trách nhiệm. Giữ gìn di sản không chỉ là bảo tồn quá khứ, mà còn là cách gìn giữ linh hồn của một dân tộc. Và với những con người Bru – Vân Kiều hôm nay, hành trình ấy vẫn đang tiếp nối, ngân vang mãi giữa đại ngàn Trường Sơn.

Ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết: Trong bối cảnh đời sống hiện đại tác động mạnh mẽ đến văn hóa truyền thống, xác định việc bảo tồn bản sắc của đồng bào Pa Cô - Vân Kiều là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài. Đơn vị đang tập trung các giải pháp trọng tâm, chú trọng công tác bảo tồn có chọn lọc và khôi phục các giá trị đặc trưng như dân ca, dân vũ, nhạc cụ, lễ hội truyền thống. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phối hợp các địa phương và nghệ nhân mở các lớp truyền dạy dân ca, nhạc cụ; đồng thời hỗ trợ các câu lạc bộ văn hóa dân gian hoạt động thường xuyên, có chiều sâu.

Sở còn triển khai các chương trình đào tạo lực lượng kế cận, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân trẻ; thực hiện ghi chép, số hóa di sản; hỗ trợ nghệ nhân trong hoạt động truyền dạy; xây dựng cơ chế tôn vinh, khuyến khích người trẻ tham gia học tập và kế thừa những tri thức bản địa quý giá. Tỉnh xác định việc gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế là hướng đi bền vững, trong đó ưu tiên thúc đẩy du lịch cộng đồng dựa trên nền tảng văn hóa và di sản./.

Lê Thị Thanh Thủy

Tin liên quan

Xem thêm