Kiến tạo bản sắc phát triển từ không gian văn hóa: Văn hóa là nguồn lực mới để Đà Nẵng bứt phá
Với Đà Nẵng, quá trình đô thị hóa nhanh, kinh tế thị trường, du lịch và kinh tế số phát triển mạnh vừa mở ra cơ hội nhưng cũng tạo nguy cơ lệch chuẩn.
Sau câu chuyện cần định vị lại bản sắc và hệ giá trị gốc, vấn đề lớn hơn đặt ra cho Đà Nẵng không chỉ là giữ văn hóa, mà biến văn hóa thành động lực tăng trưởng. Thành phố từng đi nhanh bằng hạ tầng, công nghệ và quản trị hiệu quả; nhưng giai đoạn mới – khi đô thị mở rộng, dân số tăng mạnh và dòng vốn – dòng người – dòng sáng tạo dịch chuyển chưa từng có, đòi hỏi một động cơ khác: văn hóa như một "lõi mềm" tạo sức hút, độ bền và sự khác biệt mà không nguồn lực vật chất nào thay thế được.
* Nguồn lực con người và văn hóa sáng tạo
Nếu không có nguồn nhân lực văn hóa đủ mạnh, mọi chiến lược văn hóa chỉ dừng ở văn bản. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Sĩ Nguyên (Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng) nhấn mạnh: "Thiết chế có thể xây trong vài tháng, nhưng để hoạt động văn hóa có sức sống phải xây bằng con người và cộng đồng". Đà Nẵng có lợi thế đặc biệt: dân số trẻ, cộng đồng sáng tạo năng động, tinh thần mở cao. Nhưng lợi thế chỉ thành sức mạnh khi được tổ chức thành một chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hóa – sáng tạo – nghệ thuật một cách bài bản. Đây là lực lượng sẽ đọc di sản, kể tiếp câu chuyện thành phố, tạo ra sản phẩm và dịch vụ văn hóa có giá trị lâu dài. Thiếu họ, mọi di sản, thiết chế hay dự án văn hóa đều dễ "chết yểu".
Với Đà Nẵng, quá trình đô thị hóa nhanh, kinh tế thị trường, du lịch và kinh tế số phát triển mạnh vừa mở ra cơ hội nhưng cũng tạo nguy cơ thương mại hóa di sản, rỗng hóa bản sắc, lệch chuẩn giá trị cộng đồng. Chính vì vậy, việc xây dựng "con người Đà Nẵng mới" hiện đại, hội nhập nhưng giữ được chiều sâu nhân văn và nền nếp văn hóa "đất Quảng Đà" trở thành trục xuyên suốt của mọi định hướng chính sách văn hóa giai đoạn tới.
Đà Nẵng đã trải qua nhiều nhiệm kỳ triển khai các đề án, chương trình về "thành phố môi trường", "thành phố đáng sống", "thành phố thông minh"… Để Thành ủy xây dựng Nghị quyết phát triển văn hóa thành phố trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là nâng tầm lên một chiến lược phát triển văn hóa và con người gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế; kế thừa cả một "trường văn hóa xứ Quảng" đa tầng, đa sắc, nơi lắng đọng ký ức lịch sử, văn hóa dân gian, di sản vật thể và phi vật thể dày đặc.
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm, nhận định: "Về biến đổi xã hội, quá trình đô thị hóa, kinh tế thị trường, kinh tế số, du lịch, dịch vụ phát triển mạnh mẽ vừa tạo ra nhiều cơ hội, vừa kéo theo những nguy cơ: thương mại hóa di sản, phai nhạt bản sắc, lối sống thực dụng, rạn nứt các giá trị gia đình, cộng đồng… Chính trong bối cảnh này, câu chuyện xây dựng "con người Đà Nẵng mới" trở thành trọng tâm: con người vừa hiện đại, hội nhập, vừa mang chiều sâu văn hóa, nhân văn của xứ Quảng.
"Nếu không đặt văn nghệ sĩ vào đúng vị trí của họ như một lực lượng sáng tạo, một chủ thể tham mưu, phản biện, một mắt xích quan trọng trong chuỗi công nghiệp văn hóa thì rất khó biến các mục tiêu về văn hóa, con người trong dự thảo Nghị quyết của Thành ủy thành hiện thực sinh động", ông Khiêm nói.
* Bứt phá bằng trục tăng trưởng mới
Từ nền tảng con người ấy, Đà Nẵng có thể bước vào lĩnh vực then chốt nhất: kinh tế văn hóa. Đây là mảnh ghép còn thiếu trong chiến lược phát triển, là "mỏ vàng mềm" mà nhiều đô thị châu Á đã chọn làm động cơ tăng trưởng chủ đạo. Đà Nẵng có đủ tài nguyên để làm điều đó với hệ thống 595 đơn vị di sản có giá trị đặc hữu; các thiết chế văn hóa quy mô tốt; cộng đồng trẻ; tinh thần hấp thụ sáng tạo nhanh; không gian bờ sông, bờ biển đa công năng. Vấn đề không phải là thiếu tài nguyên, mà là chưa biến tài nguyên thành giá trị kinh tế, chưa hình thành chuỗi công nghiệp văn hóa đúng nghĩa.
Theo khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)…, một đô thị muốn bước vào quỹ đạo "kinh tế sáng tạo" (creative economy) phải hình thành những cụm sáng tạo – du lịch (creative tourism clusters) để tổ chức chuỗi sản xuất – phân phối – tiêu dùng – tái đầu tư của sản phẩm sáng tạo.
Đà Nẵng có thể làm điều này tốt hơn nhiều nơi: cụm sáng tạo ven sông Hàn; cụm trình diễn – nghệ thuật đương đại tại đô thị cổ Hội An; cụm nội dung số – media arts quanh trung tâm; cụm văn hóa – ẩm thực bản địa ở Sơn Trà… Đây không chỉ là mô hình không gian, mà là mô hình kinh tế có khả năng tạo doanh thu lớn, tăng thời gian lưu trú và kéo dài chuỗi chi tiêu của du khách.
Nhưng tất cả chỉ có thể thành hiện thực khi doanh nghiệp được đặt ở trung tâm. Doanh nghiệp phải là lực lượng đầu tư vào hạ tầng sáng tạo, vận hành lễ hội – sự kiện – kinh tế đêm, sản xuất sản phẩm văn hóa và tạo việc làm cho lao động sáng tạo. Vai trò của Nhà nước là tạo thể chế thông thoáng, hành lang pháp lý rõ ràng, chính sách ưu đãi và cơ chế tài chính linh hoạt để doanh nghiệp dám đầu tư dài hạn.
Tiến sĩ Vũ Đình Anh, Khoa Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị khu vực III) nêu quan điểm: "Xây dựng văn hóa trong kinh tế là đưa các giá trị, chuẩn mực và thành tố văn hóa vào mọi hoạt động kinh tế". Điều này đòi hỏi Đà Nẵng phải hoàn thiện môi trường pháp lý minh bạch; phát triển văn hóa doanh nghiệp – văn hóa kinh doanh; xây dựng bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, đưa vào tiêu chí cấp phép và đánh giá doanh nghiệp; từ đó tạo ra một môi trường kinh tế có chiều sâu văn hóa. Đây chính là nền móng để phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và dịch vụ chất lượng cao – các ngành có giá trị gia tăng lớn và khả năng hình thành thương hiệu mạnh".
Một điểm nhấn quan trọng đối với phát triển kinh tế văn hóa là yêu cầu thiết lập khung thể chế thí điểm (sandbox) văn hóa – sáng tạo theo khuyến nghị của UNESCO (2022): cho phép thử nghiệm mô hình trình diễn, nghệ thuật công nghệ, sự kiện ngoài trời, kinh tế đêm, show kết hợp cảnh quan – mặt nước trong một khuôn khổ pháp lý linh hoạt. Sandbox sẽ giải phóng năng lực sáng tạo, giảm rủi ro cho doanh nghiệp và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường.
Cùng với đó, cần duy trì tỷ lệ chi ngân sách tối thiểu 2% cho văn hóa theo Kết luận số 156-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; tăng hợp tác công – tư, xây dựng trung tâm sáng tạo, quỹ hỗ trợ sáng tác và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm định vị thương hiệu: "Đà Nẵng – thành phố văn hóa và sáng tạo".
Kinh tế văn hóa không chỉ tạo tăng trưởng – nó tạo ra bản sắc cạnh tranh và "độ bền nội sinh" của thành phố. Trong bối cảnh Đà Nẵng phải vượt qua ngưỡng phát triển hiện tại, mô hình này chính là con đường để thành phố vừa giữ được bản sắc, vừa mở ra năng lực hội nhập mới – nơi kinh tế, xã hội và văn hóa vận hành hài hòa trong một cấu trúc phát triển dài hạn, sâu và bền./.
- Từ khóa:
- Văn hóa
- nguồn lực mới
- Đà Nẵng
- bứt phá

