Văn hóa

Kiến tạo bản sắc phát triển từ không gian văn hóa: Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Đà Nẵng

Đà Nẵng đang đứng trước một đòi hỏi chưa từng có: tái cấu trúc toàn bộ nền văn hóa để bước vào giai đoạn phát triển mới.

Sau hợp nhất, Đà Nẵng bước vào giai đoạn thiết lập lại hệ giá trị phát triển, khi di sản, tín ngưỡng, cộng đồng, không gian đô thị tạo nên một cấu trúc văn hóa hoàn toàn mới. Thành ủy Đà Nẵng đang định hướng xây dựng Nghị quyết chiến lược về văn hóa, coi văn hóa không phải là phần "làm đẹp" sau cùng mà là trục điều tiết phát triển, sức mạnh mềm để cạnh tranh và kiến tạo mô hình đô thị sáng tạo trong kỷ nguyên mới. Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

*Bài 1: Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Đà Nẵng đang đứng trước một đòi hỏi chưa từng có: tái cấu trúc toàn bộ nền văn hóa để bước vào giai đoạn phát triển mới, rộng hơn – sâu hơn – phức hợp hơn sau hợp nhất. Không gian hành chính lớn hơn, dân số đông hơn, sự đa dạng văn hoá tăng mạnh, và đặc biệt, thành phố phải quản lý một hệ thống đồ sộ 595 đơn vị di sản - từ di tích Chămpa đến các tầng văn hóa làng biển, làng nghề, tín ngưỡng và ký ức đô thị hiện đại. Đó không còn là nhiệm vụ "bổ trợ" cho kinh tế - xã hội, mà là trách nhiệm sống còn: không có bản sắc, thành phố sẽ không có tương lai riêng.

*Tìm lại bản sắc cho Đà Nẵng

Khu đền tháp Mỹ Sơn từng là trung tâm tôn giáo tín ngưỡng quan trọng nhất của nhiều vương triều Chămpa cổ kéo dài qua 9 thế kỷ (từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIII) với hệ thống đền tháp Ấn Độ giáo đồ sộ. 
Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Bước sang giai đoạn mới, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2045: Xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistis, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống đẳng cấp khu vực châu Á. Con đường để đạt mục tiêu đó được xác định phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó, văn hóa phải trở thành động lực quan trọng, phù hợp với điều kiện kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của thành phố trong thời điểm mới, hướng đến xây dựng thành phố phát triển bền vững.

Đà Nẵng từng bứt phá bằng hạ tầng, tốc độ và tư duy mở. Nhưng giai đoạn mới không chỉ đòi hỏi một thành phố năng động, mà đòi hỏi một đô thị có hồn, có câu chuyện, có cấu trúc văn hóa để giữ trục phát triển. Bản sắc là "xương sống mềm" quyết định lực bền của cả đô thị. Và để xây được xương sống đó, thành phố phải nhìn thẳng vào các giá trị gốc - giữ chúng đúng cách - và mở ra không gian mới cho sáng tạo, cộng đồng và lối sống hiện đại.

Trong bối cảnh di sản của Đà Nẵng mới có mật độ lớn nhất miền Trung, Thạc sĩ Võ Văn Thắng, nguyên Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm, cho rằng, để tìm bản sắc thì phải "đào xuống đất". Đà Nẵng mới có phạm vi địa lý, lịch sử khoảng gấp 10 lần Đà Nẵng cũ; trong đó, những giá trị lịch sử tạo nên "Bản sắc Quảng Đà" xưa là phố cổ Hội An, chùa cầu Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn… hàng nghìn năm tuổi.

"Và những di chỉ, hiện vật được gắn với "văn hóa Sa Huỳnh" lại được tìm thấy rất nhiều và xa xưa hơn cả ở Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), nơi di chỉ khảo cổ cho một giai đoạn lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm trước Công nguyên được tìm thấy đầu tiên. Do vậy, cũng cần có những hội thảo khoa học, những nghiên cứu khoa học, lịch sử, tham vấn đánh giá lại tên gọi văn hóa Sa Huỳnh có thật sự phù hợp với vai trò của Đà Nẵng đối với văn hóa Sa Huỳnh" – ông Thắng nêu.

Thêm nữa, Đà Nẵng rất hiện đại và năng động, do vậy "bản sắc" không chỉ gói gọn ở những điều cần được "bảo tồn", mà còn cả ở những sáng tạo hấp dẫn gần đây. "Lễ hội pháo hoa" đã trở thành một bản sắc của Đà Nẵng, và gần đây, liên hoan phim châu Á đang góp phần định hình một "Đà Nẵng sáng tạo và nghệ thuật".

Hiện nay, số lượng di sản văn hóa đồ sộ của Đà Nẵng nằm tương đối rời rạc, thiếu kết nối, thiếu một câu chuyện dẫn dắt. Các di tích Chămpa - một trong những lớp văn hóa quý nhất - chưa thật sự được tổ chức thành hệ thống, và bề dày này chưa trở thành "nền nhận diện văn hóa" của thành phố.

Đà Nẵng, nơi quá khứ, hiện tại, và cả tương lai đang hòa quyện, đan xen vào nhau và đều có những bản sắc, giá trị riêng. Những bản sắc cổ xưa cũng đã lên tiếng nói của thời đại. 19 bảo vật quốc gia được trưng bày tại Bảo tàng điêu khắc Chăm đã “thở” bằng hơi thở đương đại, kể những câu chuyện huyền bí bằng công nghệ số, bằng cách thức trình bày hiện đại. Bảo tàng Đà Nẵng cũng đã dùng ngôn ngữ công nghệ để thì thầm với du khách về một Đà Nẵng xưa và nay.

Thạc sĩ Võ Văn Thắng cho rằng: "Để tạo thành ấn tượng tổng hợp với sức mạnh tập trung, cần phải lồng ghép các hoạt động bảo tồn và quảng bá của các di sản phi vật thể với các di sản vật thể liên quan. Tuy nhiên, đó là một "khó khăn kép" vì không chỉ là quản lý số lượng di sản lớn, mà là nguy cơ đứt gãy bản sắc khi di sản tồn tại độc lập, không được đặt trong trục chung của đô thị".

*Giữ nguồn gốc, nâng hiện đại để dựng nên bản sắc

Du khách nước ngoài tìm hiểu về Tượng thủy quái Makara trong điêu khắc Champa. 
Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Một đô thị hiện đại muốn có bản sắc mạnh phải bắt đầu bằng một trục văn hóa gốc, và Đà Nẵng đang có đủ chất liệu để làm điều đó. Bản sắc không phải xây bằng công trình, mà bằng con người và cộng đồng. Tuy nhiên, chỉ có di sản thì không nói hết được bản sắc của Đà Nẵng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Sĩ Nguyên (Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng) nhấn mạnh một điểm mấu chốt mà Đà Nẵng chưa làm tới nơi tới chốn: văn hóa cơ sở. Ông nói rõ: "Thiết chế có thể xây trong vài tháng, nhưng để hoạt động văn hóa có sức sống, phải xây bằng con người và cộng đồng".

Không thể định hình bản sắc nếu phường - xã vẫn yếu về hoạt động văn hóa; nếu các nhóm cộng đồng, đạo diễn trẻ, nghệ sĩ độc lập, những nhà sáng tạo… không có không gian để thực hành và tạo ra sản phẩm văn hóa mới. Một thành phố văn hóa mạnh không thể chỉ mạnh ở trung tâm, mà phải mạnh từ nền. Văn hóa cơ sở chính là "đất mẹ" tạo ra liên kết xã hội, nuôi dưỡng thói quen thẩm mỹ, hình thành nếp sống và đẩy sinh hoạt văn hóa vào dòng chảy tự nhiên của đô thị.

Một trục quan trọng khác của bản sắc văn hóa là tín ngưỡng - tôn giáo. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Minh, nguyên Trưởng Khoa Dân tộc và Tôn giáo (Học viện Chính trị khu vực III), xác quyết: "Tín ngưỡng, tôn giáo không phải là phần phụ của văn hóa; đó là cấu trúc tâm linh giữ sự ổn định xã hội". Nếu văn hóa cơ sở yếu, bản sắc sẽ rỗng; nếu bản sắc rỗng, thành phố sẽ dễ hòa tan.

Đà Nẵng là đô thị trẻ, có lượng lớn cư dân di cư từ khắp miền đổ về. Điều này tạo ra sự ngoại sinh mạnh mẽ, nhưng cũng làm xuất hiện những "khoảng trống niềm tin" - nơi mối liên kết cộng đồng, chuẩn giá trị, nếp sống ứng xử có thể bị pha loãng. Đây chính là vùng lõi mà Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Minh cảnh báo: muốn giữ bản sắc và ổn định xã hội thì phải xử lý đúng mối quan hệ giữa văn hóa - tín ngưỡng - cộng đồng.

Một thành phố mạnh về văn hóa là thành phố biết giữ gốc và mở tương lai. Từ di sản - thiết chế - cộng đồng - tín ngưỡng, có thể thấy rằng bản sắc không phải thứ hình thành tự nhiên. Bản sắc cần được: định danh (Đà Nẵng là đô thị biển - sông - núi với lõi Sa Huỳnh, Chămpa, ký ức làng nghề và tinh thần mở của cư dân trẻ); định trục (hành lang di sản - văn hóa - sáng tạo); định hình (từ cơ sở, từ con người) và cả định vị (trong bản đồ văn hóa vùng duyên hải Trung Bộ - Tây Nguyên).

Một đô thị có bản sắc mạnh sẽ biết cách giữ cái không thể mất; nâng cái đang có; mở cái cần mở; kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai thành một câu chuyện liền mạch.

Tái định hình bản sắc để không chỉ phát triển, mà để trở thành chính mình. Đà Nẵng đang đi vào một chu kỳ phát triển mới, nơi văn hóa không chỉ là nền, mà là động lực. Bản sắc không còn là câu chuyện cảm tính, mà là cơ chế tạo nên sự khác biệt, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, nuôi dưỡng cộng đồng sáng tạo và giữ sự ổn định lâu dài./.

Phạm Ly Kha

Tin liên quan

Xem thêm