“Lá chắn thép” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Nghị quyết số 80-NQ/TW đã mở ra một tầm nhìn chiến lược, lấy văn hóa làm “lá chắn thép” và “động lực xanh” để bảo vệ Đảng từ sớm, từ xa, thông qua việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách mà phải trở thành ý thức tự giác, là sức mạnh nội sinh xuất phát từ chiều sâu văn hóa và lòng yêu nước của mỗi người dân. Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đã mở ra một tầm nhìn chiến lược, lấy văn hóa làm “lá chắn thép” và “động lực xanh” để bảo vệ Đảng từ sớm, từ xa, thông qua việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Từ hệ giá trị đến hành động
Mục tiêu cao nhất của bảo vệ Đảng chính là bảo vệ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nghị quyết số 80-NQ/TW đã khẳng định: “Xây dựng và phát triển văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh của dân tộc và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Đây là lời khẳng định về tính chính nghĩa và sự ưu việt của chế độ, khi văn hóa được đặt ngang hàng với kinh tế và chính trị.
Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm khẳng định, tinh thần của Nghị quyết 80 là xây dựng văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Hệ giá trị không chỉ để tôn vinh mà phải trở thành “bộ lọc” giúp con người lựa chọn những giá trị tích cực, đào thải cái xấu, cái độc hại trong kỷ nguyên số.
Một hành động then chốt được ông Trần Thanh Lâm đề cập là việc đẩy mạnh ngoại giao văn hóa. Việc quảng bá hình ảnh đất nước chính là hành động khẳng định bản sắc Việt trên không gian mạng, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ Đảng từ sớm, từ xa thông qua sức mạnh văn hóa.
Thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sự ổn định tư tưởng đến từ việc người dân thấy được giá trị của mình trong dòng chảy phát triển. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đang nỗ lực trở thành một “Đô thị văn hóa sáng tạo”, nơi văn hóa là linh hồn, là hệ điều hành dẫn dắt quá trình chuyển đổi số.
Để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề xuất năm nhóm giải pháp chiến lược: Một là, đổi mới tư duy, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, đưa văn hóa thấm sâu vào mọi chính sách kinh tế - xã hội. Hai là, triển khai các hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam, giúp mỗi công dân có một “hộ chiếu văn hóa” tự tin bước vào không gian mạng. Ba là, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo thông qua các “đặc khu sáng tạo” ứng dụng AI và Big Data. Bốn là, xây dựng các cơ quan báo chí văn hóa - nơi lan tỏa điều thiện và nói không với xu hướng “giật gân, câu view”. Năm là, đẩy mạnh ngoại giao văn hóa để mở rộng “biên giới mềm” của dân tộc. Văn hóa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử. Càng hội nhập sâu, chúng ta càng phải giữ gìn bản sắc, càng bay cao trong không gian số, chúng ta càng phải bám rễ sâu vào mảnh đất truyền thống dân tộc. Đây chính là hành động cụ thể nhất để khơi dậy sức mạnh nội sinh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Phát huy giá trị gia đình và cộng đồng
Gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư là những “tế bào” văn hóa. Nghị quyết 80-NQ/TW đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng văn hóa từ gia đình – nơi hình thành nhân cách đầu tiên của con người. Khi giá trị truyền thống như “uống nước nhớ nguồn”, “hiếu học”, “tương thân tương ái” được giữ vững, thế hệ trẻ sẽ có bản lĩnh để khước từ những lối sống ngoại lai độc hại.
Bàn về khía cạnh này, Tiến sĩ Dương Đức Minh, chuyên gia văn hóa cho rằng, việc xây dựng và phát huy hệ giá trị gia đình, cộng đồng trong kỷ nguyên số không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn các giá trị truyền thống, mà cốt lõi là tạo ra “sức mạnh mềm” để con người Việt Nam tự tin hội nhập. Khi mỗi cá nhân được nuôi dưỡng trong môi trường văn hóa gia đình lành mạnh và một cộng đồng gắn kết, họ sẽ hình thành bản lĩnh chính trị và “kháng thể văn hóa” tự nhiên. Đây chính là nền tảng để mỗi người trở thành những “công dân số” có trách nhiệm, đủ tỉnh táo để “gạn đục khơi trong”, chủ động nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tác trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng từ sớm, từ xa, ngay từ trong mỗi “tế bào” của xã hội.
Phân tích về ý nghĩa thời đại của Nghị quyết 80, Giáo sư Võ Văn Sen, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, khi Việt Nam đã vượt ngưỡng thu nhập trung bình và đang đứng trước bệ phóng trở thành quốc gia giàu có, thì việc củng cố hệ giá trị gia đình và nền tảng văn hóa trở thành một tất yếu khách quan. Sự phát triển của một quốc gia phải dựa trên sự cân bằng giữa kinh tế và tinh thần; trong đó gia đình, cộng đồng chính là nền tảng đạo đức cốt lõi. Phát triển kinh tế, văn hóa như “hai chân của một con người”, nếu chỉ chú trọng một bên, xã hội sẽ không thể phát triển bình thường và bền vững. Do đó, trong giai đoạn này, việc chú trọng xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, gia đình ngang hàng với phát triển kinh tế không chỉ là sự phù hợp mà còn là yêu cầu mang tính sống còn để kiến tạo xã hội văn minh, hạnh phúc.
Sự kết hợp giữa giá trị gia đình truyền thống và sức mạnh cộng đồng đang tạo nên một “thế trận lòng dân” vững chắc trên mặt trận văn hóa. Luồng sinh khí mới này càng được tiếp sức khi Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030 bắt đầu cho những “trái ngọt” đầu tiên.
Thông qua việc số hóa và hiện đại hóa các thiết chế văn hóa cơ sở, khoảng cách hưởng thụ tinh thần giữa vùng miền đang dần được xóa bỏ. Đây cũng chính là minh chứng thực tiễn sinh động nhất để phản bác các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thực tiễn cho thấy, việc đưa công nghệ vào văn hóa đã tạo ra những thay đổi mang tính đột phá. Tiến sĩ Dương Đức Minh khẳng định, số hóa di sản là chiến lược then chốt để đưa quá khứ vào tương lai. Theo ông, khi di sản được chuyển hóa thành tài nguyên số, nó không chỉ được bảo tồn vĩnh cửu mà còn trở nên hấp dẫn hơn với thế hệ trẻ qua các trải nghiệm thực tế ảo, bảo tàng số... Việc giúp giới trẻ “chạm” vào lịch sử bằng ngôn ngữ công nghệ chính là cách bồi đắp “kháng thể văn hóa”, giúp họ tự tin hội nhập mà không hòa tan, đồng thời chủ động bảo vệ những giá trị đúng đắn của Đảng và dân tộc trên không gian số.
Khát vọng 2045
Mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 không chỉ là một con số kinh tế, mà là một dấu mốc văn hóa. Đó là hình ảnh một Việt Nam văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ vẹn nguyên các giá trị văn hóa đặc sắc, tâm hồn dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn này chính là bảo vệ khát vọng chính đáng đó.
Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, để thực hiện khát vọng này, vấn đề cốt lõi là phải chuyển hóa các hệ giá trị văn hóa thành hành vi phát triển cụ thể. “Động lực xanh” ở đây chính là năng lực thúc đẩy phát triển bền vững từ bên trong, phát triển có đạo đức, có trách nhiệm và không đánh đổi tương lai lấy lợi ích trước mắt. Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoa đề xuất cần thể chế hóa giá trị văn hóa thành chính sách, lấy con người làm trung tâm và xây dựng môi trường xã hội tôn vinh cái thiện, người tử tế để tạo ra sức mạnh nội sinh thực thụ.
Chuyên gia Hành chính công, Thạc sỹ Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, bảo vệ Đảng thông qua văn hóa là một chiến lược “vị nhân sinh”. Một chế độ vì con người, vì sự phát triển toàn diện của văn hóa sẽ luôn được nhân dân tin yêu và bảo vệ. Trong kỷ nguyên số, chúng ta cần xây dựng các “đặc khu sáng tạo” và đẩy mạnh ngoại giao văn hóa để mở rộng “biên giới mềm”, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Nghị quyết 80-NQ/TW đã mở ra một tư duy chiến lược mới, văn hóa không chỉ là “lá chắn” bảo vệ tư tưởng, mà còn là nguồn lực nội sinh vô địch thúc đẩy mọi lĩnh vực khác của đời sống. Khi giá trị văn hóa không chỉ được nói đến mà được “sống” hằng ngày trong mỗi gia đình, cộng đồng và công sở, nó sẽ trở thành ngọn đuốc soi đường, bệ đỡ vững chắc để tư tưởng của Đảng mãi trường tồn.
Sức mạnh của dân tộc Việt Nam nằm ở sự gắn kết máu thịt giữa Đảng và nhân dân, được hàn gắn bởi chất keo văn hóa dân tộc bền chặt. Trong hành trình vươn mình, văn hóa sẽ tiếp tục là ngọn đuốc soi đường, bệ đỡ vững chắc để tư tưởng của Đảng mãi đồng hành cùng khát vọng hùng cường của đất nước./. (Hết)

